hôm nay em mới nhận ra điều em cần là giữ cho lòng mình tĩnh lặng để có thể sống yên ổn, đàng hoàng đến ngày anh quyết định quay về hoặc thật sự rời bỏ em.
nhưng mà khó quá. làm sao em làm được khi em vẫn còn muốn quá nhiều những điều em đã mất.
em sẽ chẳng còn được đi ăn với anh, anh còn nợ em một cái hẹn ăn tối ở Nikko, kỉ niêm 3 năm ngày cưới đó, chắc anh quên hoặc không muốn nhớ tới. em thì vẫn nhớ.
em sẽ chẳng còn được đi xem phim cùng anh, dạo này hình như có mấy phim mới cũng hay lắm đó. anh đã có người khác để đi chung rồi, chẳng còn nhớ tới em nữa. em thèm được nắm tay anh, ôm tay anh, tựa đầu vào vai anh trong rạp. Anh còn nhớ lần đi coi phim ở Diamond không, phim Người nhện 3 đó. Em vẫn nhớ như in.
thôi đừng nghĩ tới nữa, hôm nào anh vui vẻ em sẽ thử rủ anh xem sao. nếu anh không muốn thì lại thôi vậy. buồn thêm chút xíu cũng có sao đâu.
em muốn gì thì cứ nói luôn với anh cho lẹ nha, anh không thích, không muốn thì cũng sẽ nói ngay cho em biết, đỡ phải ngồi nghĩ ngợi lung tung rồi tự mình làm khổ mình. đúng không anh? em sẽ thử như vậy nha.
bắt đầu luôn từ tối hôm nay nha. thấy anh cũng hơi hình sự quá, cũng hơi ngán. em không biết anh đang như thế nào nữa, không biết anh có thấy oải vì lại bị em làm phiền không nữa 🙁
có gì không phải anh cứ nói em biết nha, nói nhẹ nhàng thôi nha, chứ em không biết phải làm sao mới phải, vì em nhớ anh lắm, em không dừng nghĩ về anh được 🙁