9 giờ tối rồi. Hôm nay là ngày thư 3 liên tục anh nhắn tin về báo ăn ngoài. Nhưng mẹ kì kèo thế nào mà anh cũng ok là chừa cơm về nhà ăn. Nhắn tin cho anh, lại im lặng. Chắc anh đang bận suy nghĩ việc gì đó quan trọng.
thôi không nói về anh nữa, có nói mấy thì anh cũng có thay đổi đâu.
chỉ là, như vậy là không cân bằng chút nào, giữa công việc và gia đình. HP điều thứ 1: GIA ĐÌNH LÀ ƯU TIÊN SỐ 1. Chắc anh quên rồi.
Tối về nhà, lủi thủi một mình, dặt dẹo chờ anh về, nóng ruột nhắn tin, anh trả lời còn đỡ, ko trả lời thì càng lo lắng hơn. Ngủ ko dám ngủ, mơ mơ màng màng trong cái tâm trạng chờ đợi đó, cứ ngó đồng hồ càng gần nữa đêm càng giận.
Anh về, tắm rửa, ngủ, hôm qua có chuyện quan trọng muốn bàn với anh mà cuối cùng bực bội có nói được đâu.
Vậy thì với anh, sao có thể coi Gia đình là ưu tiên số 1 ?
Giận, giận và giận!
Dù vẫn thương anh làm việc cực khổ! Anh phải tìm ra cách để cân bằng thôi. Dù biết với anh điều đó không dễ.
Giờ chỉ biết cầu trời cho anh được mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc [-o<
vợ: Tối đó, trời mưa to, anh nói đường ngập ko về được, anh ngủ lại công ty. Sáng hôm sau anh về sớm, chở em đi làm, không giận dỗi, mình nói chuyện với anh bình thường. Tới tối thì anh lật lại vấn đề. Bảo là công việc, bạn bè cứ để anh thoải mái đi, đừng có ép theo ý của mình. Rồi cãi nhau, Không biết do nóng giận hay thật sự là suy nghĩ của anh, lúc em nhắc anh về 1 điều mà chính anh đã nói lúc mình mới yêu nhau: Gia đình là ưu tiên số 1, anh bảo “giờ khác rồi”. Em hụt hẫng khi nghe anh nói câu đó. Mong đó chỉ là lời nói lúc nóng giận của anh thôi. Nếu không thì em hoàn toàn không hiểu gì cả ???