Em đang khóc như một đứa con nít anh ah. Sao tự nhiên em nhớ anh quá, em tưởng nghe lại mấy bài hát của tụi mình thì sẽ đỡ hơn nhưng không phải vậy, càng nghe em càng nhớ anh hơn. Do em không liên lạc được với anh hay do ngày mai là thứ 7 nữa rồi, hay do em lại tủi thân vì vẫn chưa hết bệnh, em nhớ anh quá, em phải làm gì bây giờ hả anh? Chỉ biết khóc thôi.
Lúc anh về tới nhà chắc em phải đi ngủ rồi. Em muốn chờ anh lắm nhưng mẹ sẽ không vui. Anh về nhanh đi, để em được gặp anh một chút.
AT: mấy hôm nay em hay khóc quá hen. Hôm qua tự nhiên đang nói chuyện với anh mà cũng khóc nữa. Thứ bảy khóc nhè hen. Mẹ lên thấy mắt em đỏ hỏi đó. Thứ bảy này là ngày mình voice chat cả một ngày hen. Nghe giọng như ở bên cạnh vậy ah. Nhớ em quá.
vcxx: đúng là dạo này em mít ướt quá đi thôi. Hở chút là khóc ah, mà hình như em thích khóc như vậy khi ở một mình, chắc là vì những lúc đó em có thể nhìn thấy lại rõ ràng nhất và nhiều nhất những kỷ niệm của tụi mình. Sao lúc voice chat, có nhiều khoảng lặng quá anh hen, cả 2 đứa đều im lặng. Nếu mình ở cạnh nhau, em sẽ ngồi nhìn vào mắt anh và cố đoán xem anh tâm trạng của anh đang thế nào, em sẽ ngồi trong lòng anh để cùng xem một cái gì đó trên TV hay trên cái máy laptop nhỏ xíu của anh, tụi mình có thể không nói gì cả nhưng vẫn cảm thấy được nhau trọn vẹn hen anh.