Linh Cảm và Thực Tế

Linh cảm mách bảo có gì đó ko đúng, có gì đó ko ổn. Nói "thương" mà chẳng bao giờ tỏ ra nhớ nhung. Nói "thương" mà chẳng bao giờ nhắn tin hỏi han, thậm chí mình nhắn tin trước cũng đếch thèm trả lời. Nói "thương" ma sao vô tâm quá…

Vậy mà lúc gặp nhau, linh tính linh cảm câm miệng ráo trọi. Chỉ còn biết vòng tay âu yếm (từ mình), ánh mắt thương yêu (ánh mắt của mình), những câu đùa giỡn, tiếng cười, những cai hôn trộm (từ mình) và những nhớ nhung vẫn vẹn nguyên (vẫn là của mình). Lúc đó thấy lòng nhẹ tênh, chỉ còn hạnh phúc đc nhìn anh, ngắm anh, nghe anh nói, nghe anh cười. Rồi thỉnh thoảng muốn rơi nước mắt trước những âu yếm nhỏ nhỏ từ anh: chạm nhẹ bàn tay, xiết cánh tay khi mình đang ôm anh…

Mình có đang tự đánh lừa mình ko? Rõ ràng ko ổn, nhưng vẫn ổn…

Anh à, mình có ổn ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *