Em đang rất rất buồn. Với anh, cũng chỉ là một trận cãi nhau, ban đầu có vẻ nghiêm trọng, nhưng dần dần nó cũng nguôi ngoai. Nhưng buồn hơn là em không thể giữ được đủ sữa cho con. Lần đầu tiên từ khi con ra đời. Và tồi tệ hơn là không thể làm cho đầu óc thoải mái để sữa lại về nhiều. Nếu mất sữa cho con, em sẽ ân hận nhiều lắm.
Bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Kể ra tình trạng này cũng đã kéo dài lâu rồi, từ tầm tháng 5 đến giờ. Từ khi em có thai được 7 tháng. Ngay chính cái giai đoạn em cần nhất sự chăm sóc, quan tâm, cần tâm trạng vui vẻ thì anh đã không thể cho em những điều đó. Em giận anh lắm. Mỗi lần anh không về là mỗi đêm em khóc ướt gối, khóc đến nấc nghẹn một mình trong phòng đến 2-3 giờ sáng, tủi, hờn. Thương con gái trong bụng cũng mệt theo mẹ, nhưng chẳng thể nào kiềm chế nổi. Thật tồi tệ.
Cuộc sống của anh từ khi đi làm thay đổi quá nhiều. Những ngày có người bên Nhật qua, coi như ko có anh ở nhà cho tới tận nữa đêm hoặc cả đêm anh cũng không về nhà. Những ngày không có người bên Nhật qua, dần dà anh cũng về trễ, rất trễ và không về ăn cơm nhà. Nhiều những bữa cơm như thế không thể trọn vẹn một gia đình. Vì thiếu anh. Ba, mẹ, em, không ai không buồn bực vì anh trở nên như vậy.
Việc anh ko về sẽ cũng chỉ là bình thường, rất bình thường, dù tần suất là rất thường xuyên, như bao người đàn ông, người con, người chồng phải làm việc vất vả nếu anh chia sẽ với vợ, với ba mẹ lí do anh không về một cách vô tư và đường hoàng như trước đây anh vẫn thế. Với anh thì điều đó bây giờ là không thể. Anh không muốn. Chỉ một dòng tin nhắn: hôm nay com ăn ngoài; hôm nay con không về. Hỏi anh thì chỉ nhận được những câu trả lời âm ờ cho qua và kèm theo sự nổi giân. Không biết từ lúc nào, em, ba mẹ không còn biết anh bận rộn vì công việc hay vì bạn bè hay vì một cái gì khác mà đến mức độ "kinh khủng" như thế.
Bây giờ, thậm chí anh còn không nhắn tin cho em. Em luôn là người được thông báo lại việc anh không ăn cơm ở nhà. Và chỉ biết cười thật nhạt.
Hai ngày cuối tuần, anh chỉ dành buổi sáng ở nhà, gọi là thời gian cho gia đình. Từ 1, 2 giờ trưa anh luôn có việc phải đi ra ngoài. Đi đâu, đi việc gì, đi với ai anh không nói và cũng không ai trong gia đình có quyền hỏi. Anh đi về sớm thì 9-10 giờ tối, thường thì 11-12 giờ khuya, thình thoảng thì … qua đêm ở ngoài luôn, anh qua đêm ở đâu, qua đêm với ai em cũng không được biết.
Những mối quan hệ, cả cũ cả mới, trước đây không thấy mấy khi thì bây giờ dồn dập đến với anh, đến nỗi anh chẳng còn thời gian cho vợ, cho con, cho gia đình. Những mối quan hệ đó chắc hẳn đem lại cho anh niềm vui nhiều lắm nên anh mới "say" như thế. Bao lần rồi, em muốn hỏi anh, như một người bạn thôi, em, ba mẹ có làm gì cho anh buồn, anh chán đến nỗi anh không còn muốn về nhà và mãi miết tận hưởng niềm vui ở những quan hệ bên ngoài mà anh mới có? Niềm vui đó của anh được đánh đổi bằng niềm vui, hạnh phúc của vợ con, sự ấm cúng của cả gia đình lớn anh có biết không? Chẳng thể nào anh có được cả 2, anh đang bị mất cân bằng nhiều nhiều lắm.
Ở xa không thấy thì thôi, ở gần anh em mới thấy quá nhiều biểu hiện không bình thường. Một khi anh đã không muốn em biết, thì hỏi cũng chỉ là buộc anh phải … nói dối. Em xin lỗi vì đã hỏi anh. Đáng lí em đừng hỏi gì cả, sự thật, xấu hay không xấu, vẫn tồn tại dù em có hỏi anh hay không, hỏi làm gì để anh phải trở thành người nói dối, để em mất dần lòng tin vào anh, mất dần sự tôn trọng anh, chỉ là những mất mát và tổn thương nhau mà thôi. Sự thật, chỉ một mình anh rõ. Sự thật đó có gì xấu hay không cũng chỉ một mình anh rõ. Không phải chỉ có một mà là nhiều điều bí mật anh đang giữ cho riêng mình trong cuộc sống vợ chồng với em.
Giá mà em ngây ngô, giá mà em không nhạy cảm, giá mà em đừng quá yêu anh, giá mà em … không phải là em. Thì em sẽ vẫn là một người vợ sống đủ hạnh phúc trong gia đình này, với anh.
Nhưng em không ngây ngô, em rất nhạy cảm và em quá yêu anh. Em bị ám ảnh về những điều anh đang giấu em. Em ghen. Tâm trạng đó thế nào anh có biết không? Rất tồi tệ. Sẽ là điều đương nhiên nếu dần dần nó làm em trở thành một người đàn bà xấu xí vì đa nghi và ghê gớm đến mức em cũng không tưởng tưởng nổi. Em không muốn mình trở thành như thế chút nào. Một người vợ hạnh phúc với chồng con sẽ là một phụ nữ đúng nghĩa, luôn tươi tắn rạng ngời, vô tư, hiền hậu, dễ thương, dễ mến.
Nếu không thể được là một phụ nữ hạnh phúc trong cuộc sống gia đình bên chồng con, em cũng không muốn trở thành một người đàn bà đáng ghê sợ, ko phải chỉ trong mắt anh mà cả em cũng cảm thấy ghê sợ chính mình. Vì vậy, hãy cho em một con đường để đi tiếp, từ bây giờ:
1. Nếu lấy em là một sai lầm, hãy mạnh dạn từ bỏ em đi, càng sớm càng tốt. Sai lầm là khi anh đã ghê sợ em, chán ghét em hay không còn yêu thương gì em nữa. Như em đã nói, em vẫn hạnh phúc khi có thể trả lại cho anh sự tự do để tìm kiếm hạnh phúc khác. Đừng lãng phí thời gian tuổi trẻ của cả hai. Em vẫn sẽ yêu con vô cùng vì con là kết quả của tình yêu mãnh liệt em dành cho anh. Em sẽ vẫn dạy con yêu anh, ba của nó. Con sẽ vẫn hạnh phúc hơn là khi ba mẹ nó gượng ép bên nhau.
2. Nếu không phải vậy, nếu anh vẫn còn đủ yêu thương em, vẫn muốn em ở lại bên anh nhưng:
* Nếu anh đã làm điều có lỗi với em và vẫn đang không thể dứt ra được, hãy cho em biết sự thật và cho em cái quyền được quyết định, đừng tiếp tục lừa dối em. Lừa dối là điều tồi tệ nhất mà anh đối xử với em, hơn cả sự phản bội.
* Nếu anh không làm gì có lỗi với em, những bí mật mà anh đang giữ chỉ là với những quan hệ bạn bè, người quen, thậm chí người tình cũ, nếu có thể hãy cho em biết. Nếu chỉ là ở mức quan hệ vô tư, trong sáng thì không cần phải che giấu. Cố tình che giấu sẽ dẫn đến nghi ngờ, đến nói dối và nó gây ra đủ thứ hệ lụy khác cho cuộc sống vợ chồng. Em nên được biết những người bạn thân của anh, như anh Phúc, anh Hạp, nhóm bạn cấp 3 chẳng hạn, cũng như em chia sẽ với anh những người bạn của em vây. Dành nhiều thời gian cho bạn thân cũng là một điều dễ dàng chấp nhận được mà.
* Nếu anh không muốn chia sẽ những mối quan hệ trong sáng đó, thì hãy chỉ dành vừa đủ thời gian cho nó, chứ không phải là phần lớn thời gian như bây giờ, đừng đánh đổi thời gian cho gia đình vì những mối quan hệ không thân thiết, và chỉ là tạm thời với những người chỉ muốn xã giao với anh.
Có nhiều giới hạn mà anh đang vượt qua. Em viết hết ra đây những gì em suy nghĩ để dễ cho anh hiểu em. Em hoàn toàn không hiểu gì anh nữa rồi. Nếu có thể, hãy chia sẽ suy nghĩ của anh đi.
Em vẫn nghĩ, làm bạn của anh vui hơn làm người tình của anh và vui hơn nhiều làm vợ của anh. Anh với người càng không thân thiết thì càng vui vẻ cởi mở, với người càng thân thì càng sẵn lòng làm họ tổn thương. Hix, giận quá rồi, vơ đũa cả nắm luôn!
Sau này nếu mình li dị, em sẽ vẫn làm bạn của anh nhé. Khi đó anh sẽ lại giấu vợ mới của anh chuyện anh suốt ngày đi ăn với em =)) Luân hồi 🙂 Em làm bạn thì thú vị lắm đó, anh có nhớ không hen, chuyện gì anh cũng nói với em được hết, anh nói ít mà em hiểu nhiều, vân vân và vân vân, bao nhiêu là ưu điểm đã trở thành khuyết điểm từ khi ở chung với anh dưới một mái nhà =)
Vậy đi nha anh yêu! em nói ra cho vơi bớt nỗi lòng nặng trĩu, hi vọng có thêm được một vài cữ sữa cho con!
Em yêu anh nhưng cũng rất ghét anh!
-Em không yêu của anh-