Em đã làm gì vậy? mọi thứ bây giờ đã đứng bên bờ vực rồi. Những lời nói của anh, những lời nói của em, mình đã làm gì vậy?
Điều em muốn, sự thật. Cuối cùng vẫn là con số không. Điều em muốn chẳng thể nào có được từ anh.
Mọi thứ vẫn mập mờ, anh vẫn che giấu, em vẫn không thể lấy lại lòng tin tuyệt đối nơi anh. Mơ hồ, em vẫn hi vọng sự thật không có gì như anh nói. Nhưng giờ sự thật đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, giải bày cũng chẳng để làm gì nữa, khi anh đã muốn đập nát, anh đã thấy hết con người em, và vẫn như mọi khi, anh cho rằng anh đúng và em luôn sai, trong mắt anh em là một con người ghê gớm, đến mức em còn không muốn chấp nhận đó là em. Vì em vẫn nghĩ anh luôn đúng khi nhìn nhận tính cách của con người ta, có lẽ em đúng là một người quá ghê gớm, đến mức không thể là vợ của anh được nữa.
Chỉ có gia đình là đổ vỡ.
Nếu điều tồi tệ nhất đó xảy ra, em đau khổ. Vì mất anh. Có lẽ em sẽ phải sống cô đơn đến cuối đời, với con gái của chúng ta. Con sẽ không có cả ba và mẹ sống chung một mái nhà. Đau đớn lắm. Thấy có lỗi với con vô cùng. Sẽ rất đau, thực tế sẽ còn hơn những gì có thể tưởng tượng bây giờ và viết ra.
Nhưng mà như anh từng nói về ba Q mẹ H, nếu không hợp thì nên li dị, chứ đừng vì con cái mà gượng ép, không ai hạnh phúc cả.
Nhưng mà nếu điều đó xảy ra, anh sẽ không còn ràng buộc với một người mà anh đã quá sợ và ân hận khi đã kết hôn và có con. Em điên khùng, em thấy vui một chút khi nghĩ rằng nếu điều đó xảy ra, anh sẽ có cơ hội làm lại từ đầu. Dù em không tin trên đời này có người con gái nào yêu anh hơn em, chịu đựng được anh hơn em. Nhưng biết đâu được, có người như thế đang chờ anh ngoài kia. Và người đó rất hợp với anh, anh và người đó sẽ có những đứa con và vô cùng hạnh phúc bên nhau, một cách thực sự hòa hợp, không một chút chịu đựng, không một chút gượng ép. Em vẫn thấy hạnh phúc khi nghĩ rằng việc mình rời xa anh sẽ làm anh hạnh phúc, thức sự hạnh phúc. Mục đích sống của anh ko biết có còn là "có một gia đình hạnh phúc" không? Mục đích sống của em là "cùng anh xây dựng gia đình hạnh phúc đó". Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, em đã mất mục đích sống của mình, giống như mất đi một phần trong cuộc đời này, ko bao giờ có lại được, nhưng chắc chắn em vẫn tiếp tục sống tốt, với con gái của chúng ta.
Nếu điều đó xảy ra, ba mẹ hai bên chắc chắn sẽ rất buồn, anh thì ko nói rồi vì có quan tâm tới ba mẹ anh đâu. Làm ba mẹ buồn là một điều bất hiếu nữa, em đành chịu cái tội đó, sẽ cố gắng nói sao đó để ba mẹ bớt buồn, và tin quyết định này là đúng đắn, là tốt cho tất cả. Hi vọng vào tương lai, cả hai sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Hoặc dù ko tìm thấy, vẫn sống tốt, dù là một mình. Niềm hạnh phúc của ba mẹ nào cũng là thấy con cái được hạnh phúc. uhm, dù điều tồi tệ nhất đó xảy ra, phải mau chóng lấy lại tinh thần và sống một cách vui vẻ, hạnh phúc nhất. Em vẫn còn một gia đình để quay về.
Cuộc đời là bể khổ, khổ là do tâm sinh ra. Tâm là do tính quyết định. Tính thì không thể nào thay đổi được (đây là điều em thấy đáng buồn và thất vọng nhất). Số em chắc là số khổ, do cái tính của em, như anh nói. Em không muốn tin vào điều đó, hi vọng anh nói sai. Anh cũng là con người, chắc chắn anh cũng có nhiều sai lầm, chỉ là anh không chịu thừa nhận mà thôi. Trừ sai lầm khi yêu em, cưới em, có con với em là anh đã thừa nhận rồi. Mỗi lần nghe anh nói ra điều hối tiếc đó, em chỉ muốn trả lại cho anh tất cả, tất cả. Em chẳng muốn mình là người gây ra bất hạnh cho anh, em chẳng muốn vì em mà anh sống cả một đời trong hối tiếc.
Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, chưa hẳn mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Vì vậy, đừng ngã quỵ, đừng bi lụy, Phượng ơi!
Dù gì, cho đến giờ phút này, em vẫn rất yêu anh, yêu chồng em. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, em sẽ nhớ anh nhiều lắm, nhớ anh của ngày xưa, ghét anh của bây giờ.
Tối nay sẽ ra sao, ngày mai sẽ như thế nào, mình đã làm gì vậy????
Những lúc như thế này, anh luôn suy nghĩ thấu đáo hơn em. Dù anh quyết định thế nào, em cũng tin đó là quyết định đúng nhất.