Cleaning up…

Bao nhiêu lâu rồi? 1 năm rồi nhỉ. Mi bụi quá blog ah. Thương 🙂

Mi là 1 cuốn album màu xám của cuộc đời ta. Cả năm qua ta giấu mi đi, bởi vì đời đẹp quá. Uh thì ko phải lúc nào cũng hồng tươi tắn, cũng có lúc hồng phấn, hồng xám, thậm chí xám hồng, nhưng nó vẫn hồng. Giờ thì xám, xám hẳn rồi blog ạ. Xám xịt, xám ngoét, xám như tro…

Ta thấy mi giống như 1 vài ng bạn của ta, tốt lắm, dễ thương lắm, đáng yêu lắm, biết lắng nghe, thấu hiểu và chịu đựng muôn vàn ẩm ương của cái dậy thì muộn của ta. Ta đối xử với họ, với mi tệ quá. Giả tạo quá, phải ko blog? 🙂

Mấy tháng nay ta chán nản và mệt mỏi, vì cái vết thương chết tiệt trong tim ta. Cái vết thương đáng nguyền rủa đó cứ như là một con quái vật, lúc đông người thì trốn biệt, chỉ khi ta có 1 mình mới chui ra. Và khi chiu ra rồi, nó cắn xé, cào cấu, lồng lộn, gào rú. Tệ hơn nữa, nó mở tung cái hộp kỷ niệm, cầm lấy những mảnh đó, cho phát rõ mồn một như 1 bộ phim rồi lấy nó cứa vào tim ta. Chết tiệt, blog à, chết tiệt!

Và bây giờ thì ta bị trọng thương rồi, ta đuối sức rồi. Ta không thể giữ bộ mặt tỉnh bơ khi ở bên ng đó đc. Ta còn không dám nhìn thẳng vào ngta. Hèn nhỉ?

Giờ lại còn thêm bệnh tự kỉ. Draft box của ta ngày càng đầy bởi những tin nhắn ko dám gửi. Ta đâu phải con ng cam chịu này. Thùy An đâu rồi? Con bé này là ai?

Buồn nhất là ngta cũng ko còn là ngta nữa. Đấy đâu phải là ng mà ta đã yêu. Ta không thể nào yêu một người lạnh lùng, hay nhậu nhẹt, đùa giỡn 1 cách thái quá, thờ ơ, khách sáo đc. Ta yêu ng đã tặng ta hoa hồng đỏ đêm trại Dalat. Ta yêu ng rụt rè không dám tỏ tình với ta. Ta yêu ng đã chở ta đi khắp nơi bằng xe đạp. Ta yêu ng đã chép thơ, viết những câu chữ tình cảm, làm ta phát khóc ngày Valentine. Ta yêu ng đã hát những bài tình ca khi đi dạo bên bờ biển. Đó mới là ng ta yêu, blog hiểu không? Con người này là ai vậy? Hắn chỉ làm ta buồn, đau, làm ta khóc và khiến ta phải cầu xin những giọt tình cảm của hắn. Xa lạ quá. Ta không biết con ng này.

Tình yêu có thể biến những con người tầm thường thành thi sĩ, thành ca sĩ, thành lực sĩ, nhưng tình yêu cũng lấy đi phần lớn tinh thần và sức sống khi nó rời đi.

Nỗi đau còn tươi.
Chiếc lục lạc vỡ.
Người lạ.
Anh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *