Viết cho những tháng ngày ở Nhật

Vậy là mình đã về nhà rồi, lúc nãy anh nói giỡn "mình về VN luôn rồi hả ta, sao đột ngột quá dzậy!"
Mình về luôn rồi đó, lúc máy bay đáp xuống Tân Sơn Nhất, em hỏi anh có nhớ Nhật ko? anh ko nói gì. Nhưng em đoán là anh cũng tâm trạng lắm …

Em muốn viết một entry trước khi quên hẳn mọi cảm xúc về những nơi mình đã ở, những điều mình đã trải qua trong gần 3 năm qua, em sẽ viết thay cho cả anh nhé, dù em chỉ đi cùng anh 1/3 chặng đường dài ở Nhật.

Bắt đầu từ cái quyết đjnh sang Nhật để được gần nhau, có điều kiện để hiểu nhau hơn. Hình như lúc đó em là người đòi đi, và anh ko phản đối, anh cũng ủng hộ em hen. Em nhớ lúc đó Linh cản. Người ngoài bao giờ cũng có cái đầu tỉnh táo anh nhỉ. Còn 2 người đang yêu thì có thể làm mọi điều bất chấp tất cả chỉ để được gần nhau, nghĩ lại em cũng thấy chút ít mơ hồ, liệu nếu em ko sang Nhật thì mọi thứ đã khác như thế nào …?

Suốt một thời gian dài sau khi sang Nhật, là chuỗi ngày buồn nhiều vui ít của em, và có lẽ của cả anh nữa. Giờ nhớ lại quãng thời gian đó, em vẫn cảm thấy rất buồn. Lướt qua nỗi buồn dai dẵng, đeo bám em và anh mãi ko buông, tụi mình thỉnh thoảng vẫn có những khoảnh khắc cười nói vui vẻ, cùng coi phim, cùng chơi game, cùng ăn chung một mâm cơm, dù mọi thứ vẫn rối bời nhưng em vẫn muốn bước tiếp cùng với anh, chỉ khác là lúc đó mọi thứ ko còn là màu hồng, em ko hi vọng gì vào tương lai, em chỉ sống cho những ngày hiện tại có anh mà thôi.

Rồi ko hiểu sao anh lại quyết định làm đám cưới sớm. Em cũng đồng ý mình cưới nhau. Những gánh nặng về tinh thần đè lên em suốt một thời gian dài cuối cùng cũng được gỡ bỏ, và có lẽ khi anh quyết định như vậy, lòng anh cũng nhẹ hơn đúng không. Vì khi đã quyết đinh mở ra một cánh cửa mới thì cũng sẽ đóng lại được một cánh cửa khác của những trăn trở. Việc chuẩn bị đám cưới cũng ko phải hoàn hảo, em ko khéo cư xử nên đã ít nhiều làm phật lòng 2 nhà. Em biết rồi sẽ khó tránh khỏi những va chạm như vậy trong gia đình, nhất là gia đình 2 bên có nhiều khác biệt. Haiz, lo cũng ko làm gì được, đành cứ để từ từ tính vây anh hen. Sau khi trở lại Nhật sau đám cưới, cuộc sống mới là một chuỗi ngày bình yên =). Em cảm thấy đầy đủ. Em ko mong gì hơn nữa. Một ngôi nhà rộng rãi, đẩy đủ mọi thứ mình cần, ngày ngày đi làm rồi về nhà, mâm cơm nhỏ nhỏ xinh xinh mà em đã rất yêu thích và theo đuổi. Em tự tin làm một bà nội trợ chính hiệu, vun vén nhà cửa, cơm nước cho chồng và … yêu chồng nhiều nữa. Căn nhà 402 Villa iwase thật sự em coi là căn nhà đầu tiên của vợ chồng mình, sẽ nhớ nó lắm.

thui mỏi quá, em đi ngủ cái đã, xí đất ở đây rồi thì chắc sẽ có hững viết tiếp =) anh ngủ khò rồi, thương anh quá vất vả cả tháng trời với 2 chuyến đi chơi xa và dọn dẹp nhà cửa. Yêu anh :heart:

3 Replies to “Viết cho những tháng ngày ở Nhật”

  1. Đã hơn 2 năm kể từ ngày mình về VN, anh vẫn nhớ cái nhà đó lắm, và nhớ những lúc anh và em cùng mua đồ về sửa soạn cho nhà cửa, cùng chăm chút cho gia đình, rồi cả lúc đi du lich trước khi về VN. Giai đoạn ở căn nhà này có lẽ đẹp nhất đối với anh, nó làm anh có cảm giác yên tâm khi xây dựng gia đình của chính mình, và giúp cho anh quên đi những lo lắng trước khi cưới. Giờ anh mới nghĩ lại tại sao mình lại quyết định cưới đột ngột như vậy. Anh sợ em lớn tuổi ko sinh con tốt. Anh muốn mọi chuyện ổn định để khỏi phải nghĩ lung tung đắn đo mệt đầu, mình già đầu mà cũng thật nông nổi. Trước đó khi bị em dò xét anh đôi khi còn cảm thấy kiêng dè em, vậy mà dám lấy em cái rụp à.

  2. Không biết em có để ý từ lúc nào anh ko vào viết trong đây không nhỉ, từ lúc đó là anh bắt đầu nhét kín chuyện trong đầu ko nói hết với em rồi. Anh nghĩ anh nói ra sẽ không ai vui cả. Có cả chút cố gắng và chút chịu đựng trong đó nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *