Dalat

Trở về sau chuyến đi 5 ngày tới Dalat giống như thức dậy sau 1 giấc mơ tuyệt vời.

Ở Dalat chẳng phải lo lắng gì cả. Xe cộ thưa thớt, ko lô cốt, người dân ít, sốgn chậm rãi. Khí hậu mát mẻ, lãng mạn, nên thơ. Nhất là, suốt 5 ngày đó, ngày nào cũng đc ở bên anh.
Vừa về đến tp, chạm mặt với cái lô cốt đầu tiên là thấy như có cái gì đó vỡ vụn trong lòng. Thấy như bị tổn thương, mất mát. Thấy chán nản, mệt mỏi, vì có cả cuộc sống với những lo toan, mệt mỏi, điểm số, thi cử chờ đợi trước mắt. Thất vọng lắm chứ.

Có lẽ chuyến Dalat kì này ko vui và kịch tính bằng năm ngoái. Công việc cũng có phần nhẹ nhàng hơn, ko gấp rút, chạy đôn chạy đáo như năm ngoái. Hay là tại mình chưa đóng góp nhiều như mọi người?

Điểm lại từng ngày của trại nào.

Ngày 1: Dambri
Thời tiết: mưa cực nhiều
=> dơ
Vượt thác bị gãy móng chân, nhưng cũng đỡ hơn aDũng. Vậy là đã may mắn lắm rùi.
Tới tối, khi mọi người tất bật nấu cơm thì mình ngồi ấm áp trong lếu viết nhật kí trại. Cũng cám ơn aC vì điều đó 😀
Các tiết mục do đc chuẩn bị kĩ nên rất đẹp. Nhóm nào cũng có cái hay.

Ngày 2: Dalat
Thời tiết: ko khá hơn
Hôm ấy mình ăn mặc rất màu mè. Màu sắc wánh nhau tá lả.
Thân hình đã ko nhỏ nhắm, lại thêm màu sắc chói lọi, cộng thêm cái áo lạnh vàng chóe dày cui làm mình giống 1 con gấu bông bự. Ngộ!
Ngày hôm nay là ngày nhẹ nhàng nhất trại. Tiếc là ko mang theo 1 cái váy nhẹ nhàng nào ấy cho phù hợp. Thấy mọi người mặc váy mà ghen tị wá đi

Ngày 3: Chơi dơ
Thời tiết: vẫn u ám
Đã mặc sẵn bộ đồ xấu xí nhất, cũ kĩ nhất mà vẫn thấy tiếc. Vì sau 1 ngày hầu như chẳng lăn lê mấy thì cái wần vẫn tởm kinh hồn.
Năm nay có trò đu dây. Ham hố đi thử. Cứ sợ giữa đường rớt xuống suối "có cá sấu", rớt mất đôi dép, hay phải làm hiệp sĩ mù vì mất kính hay tệ hơn là đi giữa chừng dây đứt vì ko chịu nổi trọng lượng :(. May là ko có việc gì xảy ra. Wa đến nơi chân tay run lẩy bẩy, đi ko vững nữa.
Truyền tin thì thua be bét. Cũng tại nhóm thật thà wá.
Tối đang ngồi hát hò thì bị Bố wăng cho trách nhiệm làm tập san mấy ngày trại. Mất đứt ngày 4 để lo cái đó

Ngày 4: đi lễ
Thời tiết: vẫn mây mù, nhưng tới trưa đc khuyến mãi thêm mấy sợi nắng
Mặc cái áo anh thích. Anh khen nhưng mình hết thấy đẹp rồi. Mình mập wá. Ai cũng nói vậy.
Lễ xong đc tự do tới tối. Trưa tranh thủ đi chơi với lớp 1 chút
Đạp xe đạp đôi wanh hồ Xuân Hương [cỡ 7-8 km gì đó] với anh. Cũng lạ. Những lần đi trước thấy đuối lắm. Đạp ko nổi hết vòng hồ. Vậy mà lần này thấy khỏe re. Chắc anh gánh hết phần đạp xe rùi. Đang đạp ngon trớn thì ống wần vướng vào sên xe. Gấu wần bị rách, xe tuột sên. Đó lại là cái wần ưa thix nhất mới đau.
Đi chơi về là lo chạy đôn chạy đáo làm tập san.
Nực cười! Mang danh là trương biên tập. Thế mà có làm đc gì đâu. Có chị Linh đưa ra những ý kiến xuất sắc. Và khi mọi ng đang hì hục wánh máy 1 cách nhanh chóng thì mình rề rà ở tiệm net. Có 3 bài viết ngắn mà mất 2,5h để gõ. Nực cười thật!

Ngày 5: về
Thơi tiết: Dalat: nắng nhẹ. HCM: bụi có đc tính là thời tiết ko?
cũng ko có gì đặc biệt cho lắm. Mà vì chia tay Dalat, chia tay cái mát mẻ, sương mù, lãng mạn nên thấy tiêng tiếc, và có 1 chút nước mắt cuối ngày. Thế thôi.

Đi học đc 2 ngày rùi mà vẫn chưa nguôi nỗi nhớ Dalat.
Như hum nay khùng tới nỗi ngồi xếp mấy cái áo bỏ vào balo…Thỉnh thoảng lại giơ tay làm 1 động tác múa nào đó…Khùng thật rồi.

Đi học chẳng có gì vui. Bạn thân nhất trong lớp đã đi đc 1 tuần rùi. Cũng chẳng có lấy 1 giọt nước mắt. Sao thế nhỉ?

Thôi lan man rồi. Ngừng thôi

8 Replies to “Dalat”

  1. Thui ma e!Ai cung phai song cuoc song thuong ngay cua minh ma,dau the suot ngay mo mong de tron tranh thuc te duoc.Co len e!Dung nan long nhu vay.3 dua nhoc no choc que bay jo:D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *