đêm nay em thức trắng vì bệnh. anh đã ngủ khi em bắt đầu cơn đau và cảm thấy có điều không ổn trong cơ thể. em cảm thấy rất sợ. Em có kêu anh 1 lần, trong đầu nghĩ rằng mình phải đi bệnh viện ngay thôi. Nhưng anh ko nghe thấy. Em đau ko ngủ thể nằm được. Em tra trên mạng xem mình bị gì. Thì ra là bị viêm đường tiết niệu. Hic, có lẽ là hậu quả của bửa trước và các thức uống ngày hôm nay, cả sự thiếu hiểu biết của em nữa. Thật là tai hại quá.
Em mong trời mau sáng để nói với anh đưa em đi bệnh viện. Giờ đã 6h rồi. Hôm nay lễ, ko biết bệnh viên có khám không. Em cố cầm cự bằng cách uống nước nhiều, mấy tiếng trôi qua rồi, cảm thấy cũng đỡ hơn một chút rồi. Nhưng vẫn ko thể nằm xuống chợp mắt được. Đằng nào cũng đã hết đêm rồi, 1 đêm không ngủ. Chẳng biết là may hay ko may mà hôm nay thức khuya quá, 3 rưỡi mới định đị ngủ thì cơn đau bắt đầu hành hạ em. Gần 2 tiếng trôi qua thì trời cũng đã sáng. Trời sáng làm em bớt lo lắng. Nếu bệnh viện có khám thì cũng phải 9 hay 10h lận, hix, còn một đoạn đường dài từ nhà đến bệnh viện nữa. Thiệt là tai hại quá.
Sau lần này phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Ngày cắm cờ sẽ tuyệt đối cấm … luôn. Vì cả anh nữa đó.
Anh ngủ say quá, em làm rào rào cả đêm mà anh vẫn ko biết. Em cũng muốn để anh ngủ, chứ thức cùng em cũng ko giải quyết được gì mà còn mệt cả anh nữa. Lần đầu tiên bệnh ở Nhật đây, anh sắp phải chăm em rồi….
Lại phải vô toire cái đã ….