“Sao lúc nào An cũng cười hạnh phúc đc vậy ta?”

Sáng nay lúc học nghề, sau khi cười xả láng với Bô và Trinh đẹp zai, Trinh phán 1 câu "Sao lúc nào An cũng cười hạnh phúc đc vậy ta?" Câu nói ấy làm ta phải dừng lại 1 chút vì bất ngờ. Chưa có ai nói với ta như vậy, và chưa bao giờ ta nghĩ là sẽ có người thắc mắc với ta như vậy.

Cho tới bây giờ ta vẫn phải nghĩ ngợi về câu nói đó. Thử vận dụng vốn Văn ít ỏi để phân tích câu nói đó nhá.

"Lúc nào" chỉ sự thường xuyên. Như vậy, trước mặt mọi người, ta luôn vui vẻ. Ta luôn cười hạnh phúc. Như thể ta là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

Câu hỏi đó là 1 câu hỏi tu từ. Theo như nhận định của ta, nó có 1 chút ý ganh tị. Trinh ganh tị với vẻ hạnh phúc của ta, với tiếng cười của ta.

Càng nghĩ về câu nói đó ta càng buồn. Bởi vì cái gương mặt vui vẻ, nụ cười hạnh phúc đó đôi khi chỉ là giả tạo mà thôi. Mọi người, hay ít ra là Trinh, đang ganh tị với cái mà ta ko có.

Ta cũng biết buồn. Ta đã từng bị tổn thương. Nhiều lần chứ ko phải ít. Chỉ là ta khéo léo, wá khéo léo để giấu những giọt nước mắt đằng sau nụ cười. Rồi để đến khi chỉ có mình ta với những cảm xúc, những giọt nước mắt ấy tuôn trào. Đó là lúc ta cảm thấy mình yếu đuối như 1 đứa trẻ. Đó là lúc ta đầu hàng trước những khó khăn, những nỗi buồn.

Sometimes I wish I could be the girl everyone thinks I am.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *