vcxx: Em lạnh quá

Có một lần em post lên đây một entry, để một ngày rồi hôm sau xóa đi. Anh chưa kịp đọc. Bài đó có title là Ý thức quyền lợi anh à. Nó vẫn còn nằm trong file NK của em, em cũng đã cất cái file đó lên blog của tụi mình rồi, anh không cần phải đòi em gửi từng ngày nữa.
Em nhắc tới cái bài đó là vì những gì em nhìn thấy từ hôm sang Nhật tới tối hôm nay. Em phải nói với anh, phải hỏi anh, phải được nghe chính anh nói.
Em thấy những gì anh biết không?

Em thấy một cái message anh đang soạn dở dang cho chị đó, tại sao anh sọan rồi mà lại không gửi đi? Rồi em tự an ủi là mình nghĩ oan cho anh rồi, vì tiếng Việt không dấu rất dễ bị hiểu nhầm

Ngày sinh nhật em, cũng là ngày đầu tiên em đến nhà anh ở, thấy ai đó gọi điện cho anh mà anh không nghe, rồi 2 cái tin nhắn gửi tới sau đó anh đọc rồi cũng vẫn tỏ ra thờ ơ lắm.
Rồi em thấy chị ấy gửi ecard chúc mừng sinh nhật anh, không biết anh coi chưa mà vẫn không xóa nó đi?

Rồi lúc dọn dẹp phòng anh, em nhìn thấy những vật dụng của con gái, thấy cả tên của chị đó trên mấy tờ hóa đơn, em vẫn để chung với túi rác cần phải hủy trước khi đổ.

Tất cả những điều đó làm em buồn ít nhiều nhưng em vẫn tin rằng anh không còn liên hệ gì với chị ấy nữa. Có thể anh chưa hết hẳn tình cảm, có thể anh vẫn còn quan tâm, có thể anh vẫn còn dõi theo. Nhưng anh đã dùng lí trí của anh, trách nhiệm, tình cảm của anh đối với em mà không làm gì để em phải buồn. Em nói nghe nghiêm trọng quá nhỉ, nhưng thực sự em rất mong anh nghĩ như vậy. Việc anh và chị đó vẫn còn liên lạc với nhau mà em không biết là điều làm em đau khổ nhất.

Rồi mới lúc nãy thôi. Em tình cờ nhìn thấy trong hộp mail của anh có liên tiếp ít nhất là 2 cái mail của chị đó gửi liên tục trong 2 ngày, hôm qua và hôm nay. Có chuyện gì đang xảy ra giữa 2 người vậy anh? Sao anh không còn kể cho em nghe như lúc trước nữa? Cái mail đó không có subject. Người em lúc đó chẳng còn sức lực gì cả anh biết không, chỉ khóc thôi, đầu óc rối tung lên, em cố vào lại history của IE để mở lại trang web mail của anh nhưng làm sao mà được. Em thấy mình điên quá. Phòng anh lạnh, em loay hoay thế nào bấm lộn nút, nó phà ra toàn hơi lạnh, em lạnh cóng cả bên trong và bên ngoài.

Em mở ngăn bàn của anh, trong đầu nghĩ sẽ tìm thấy cái thư tay em viết cho anh, nhưng em lại tìm thấy vài thứ mà đáng lý ra anh nên dọn hết đi hoặc cất ở một chỗ nào đó bí mật nếu anh vẫn còn luyến tiếc. Hay đó mới là lý do anh không muốn em dọn cái bàn của anh? Em lại nghĩ xấu cho anh rồi. Chắc do anh quên là tụi nó có ở đó.

Anh sắp về tới nhà rồi, tùm lum thứ linh tinh đó làm em hơi rối trí nhưng em vẫn tin anh, chắc chắn rồi anh sẽ giải tỏa được hết cho em cái mớ lùng bùng này. Rồi tụi mình sẽ quên hết nó đi, sẽ thống nhất một cách nào đó để không phải gặp những tình huống này nữa. Anh có đồng ý không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *