Thời gian qua em nói chuyện với Linh rất nhiều. Nhờ Linh mà em hiểu được vì sao chuyện mình lại trở thành như thế này.
Linh đã thay anh nói với em những suy nghĩ của anh về em. Linh và anh hiểu em còn hơn em hiểu bản thân mình nữa đó, có những điều em cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, giờ thì Linh có thể nói nó cho em một cách rất rõ ràng. Em chưa biết những điều đó là đúng hay sai, là tốt hay xấu, là nên hay không nên, nhưng hiểu được thêm về chính mình cũng tốt cho em.
Có một điều Linh nói mà em vẫn không cam tâm. Đó là em không yêu anh đâu. Chính xác là em không thể nào yêu một người đối xử với mình quá tệ như vậy. Cái mà em nghĩ là tình yêu với anh thực chất nó là lí trí mà thôi. Linh nói với em như vậy. Em hỏi tại sao yêu bằng lí trí mà lại đau đớn như vậy? Nó nói dù là yêu bằng lí trí nhưng vẫn cảm thấy đau khổ khi mất đi một thứ mà mình đang có. Đó là lí do vì sao em vẫn đau khổ quay quắt khi mất anh.
Có lẽ Linh đúng.
Em sẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng lại điều đó. Không lí gì em vẫn còn có thể yêu anh, cho tới ngay giờ phút này, qua tất cả mọi chuyện. Dù trong em vẫn có nhiều thứ cảm xúc khác dành cho anh. Nhưng còn lại sau khi những cảm xúc đó đi qua vẫn là sự khát khao có anh, được gần anh, được yêu thương anh, được bắt đầu lại từ đầu mọi thứ với anh, một cách hoàn toàn khác.
Linh còn nói 1 điều nữa là em hơi sến. Em thừa nhận ngay khi nghe điều đó.
Anh là mối tình đầu của em. 33 tuổi rồi, anh vẫn là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời em. Em vẫn bám víu vào những lời mình từng hứa với nhau, những điều anh từng nói với em để mà níu giữ hi vọng. Em thật sự là rất sến trong chuyện tình cảm. Cái này chắc là bản chất của em rồi, không thể nào khác đi được.
Nhìn lại mọi chuyện đã qua, mình đã gây cho nhau quá nhiều đau khổ. Em hiểu những điều em gây ra cho anh với người ngòai họ khó mà hiểu được, nhưng với anh nó cũng kinh khủng không kém gì những điều anh gây ra cho em. Vậy là huề nhau nhé!
Những kỉ niệm đẹp ít ỏi giữa tụi mình em sẽ cất giữ. Em sẽ giữ nó cho riêng mình. Sau này em sẽ kể cho con biết rằng con là kết quả của tình yêu giữa mẹ và ba. Con là hạnh phúc lớn nhất mà ba mẹ có được, cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác. Không có gì khác biệt. Cuộc sống sau này không có anh bên cạnh, chỉ có 2 mẹ con với nhau. Em đã chuẩn bị tâm lí cho mình sẽ sống như thế nào cho tốt rồi. Nhưng mà Linh cũng nói với em sẽ không dễ dàng đâu, nhất là những lúc con đau ốm. Thời gian qua em đã mất lòng tin vào bản thân rất nhiều. Em không còn tin là mình có thể làm tốt được bất kì điều gì nữa. Điều đó thật là tệ. Không biết sao nữa, chỉ biết là em sẽ phải cố gắng rất nhiều, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
Cuộc đời phía trước còn rất dài, không ai biết được điều gì sẽ đến với mình trong tương lai. Nên em vẫn giữ cho mình một chút hi vọng của sự hàn gắn. Dù nó có xảy ra hay không không quan trọng. Em và anh hãy cùng sống tốt hơn, nha anh! Hứa với em rằng anh sẽ vẫn là người cha tốt của bé Na nha anh! Con rất cần anh để làm một đứa trẻ bình thường như những đứa trẻ khác.
Em thật sự là rất sến hen anh, và không bao giờ có thể hết sến được, haiz!
Phượng