1. Sáng nay thức dậy, vô cùng mệt mỏi.
Đành phải ngủ thêm 15', dù rằng sẽ bị trễ giờ lễ. Nhưng may quá, vẫn đi sớm.
Nhưng cũng không hết mệt.
2. Chắc vì mệt nên thấy khó chịu với thiếu nhi. Lại phải nhắc tụi nhỏ về những vấn đề tủn mủn: đi trễ, nói leo… Nhưng vô ích!
Cảm thấy bất lực quá xá. Mình khuyên chân thành, vậy mà tụi nhỏ ko nghe. Trưởng lớp mà ko kiếm cách nói để thiếu nhi nghe và hiểu thì còn làm đc gì nữa.
Bất lực và chán nản quá!
3. Lớp họp bàn chuyện đi chơi. Ai cũng muốn đi 2 ngày. Ừ thì cũng phải, nghỉ dài ngày mà.
Rồi tính tiền đi chơi: 500k.
Cũng thấy nhẹ người vì không đi.
Nhưng cũng nằng nặng trong lòng. Mình chỉ là một đứa trẻ, chịu sự quản lý gắt gao của gia đình, vẫn phải ngửa tay xin mẹ tiền tiêu vặt ít ỏi…
Thấy tủi như chưa bao giờ đc tủi.
4. Đưa mắt nhìn về phía anh, tìm kiếm ánh mắt an ủi, hay ánh mắt gì cũng đc. Nhưng ko có 🙂
Rốt cuộc vẫn chưa biết mình là gì của anh…
5. Thỉnh thoảng kéo xuống đọc những bài blog cũ, thấy hệt như một đứa con nít ca thán về cuộc sống, về đời trong khi chưa biết gì về đời cả. Như là một bà già đọc những entry của đứa con nít và cười khẩy: "Bé còn bé lắm bé ơi!"
Vài năm nữa đọc lại entry này, mình sẽ lại cười khẩy.
6. Cô đơn. Mệt mỏi. Tủi.
Muốn khóc cho thật lớn, nhưng ko phải khóc một mình.
Muốn nói hết những suy nghĩ trong đầu, nhưng ko phải nói với 1 trang blog vô tri vô giác.
Mình mệt quá.
Em mệt quá anh à.
Nhưng anh có nghe ko? (: