Anh đưa em đi Đầm Sen trọn cả ngày. Em vui lắm lắm. Em ko thể ngừng cười được. Cười mỉm, cười sảng khoái, cười hạnh phúc.
D(ó cũng là lần đầu tiên em dám chơi thử tàu lượn siêu tốc. Tại vì có anh ngồi cạnh đó.
Đi lên, rồi ào xuống. Xoắn lộn đầu. Máu dồn xuống não.
Thích lắm lắm. Vì là đi với anh.
Mà nếu nói cho công bằng, em đã đi "tàu lượn siêu tốc" cả nửa năm nay rồi. Từ lúc yêu thương anh trở lại, mọi việc anh làm, mọi lời anh nói đều tác động sâu sắc tới tâm trạng của em.
Gặp anh, em vui. Anh lơ em, buồn. Nhưng rồi anh nhìn em, kênh kênh mặt, em lại vui. Nhưng lại chạnh lòng vì ánh mắt anh ko giống như em tưởng tượng… Cứ thế, đi lên, rồi lại tụt xuống, rồi lại trồi lên, rồi lại chìm xuống…
Nhưng thật ra thì em buồn nhiều hơn. Anh vẫn còn vô tâm với em quá. Nhiều lần em tự nhủ "thôi anh quan tâmm như thế là đủ rồi. Đủ vui rồi." Nhưng mà khổ nỗi em muốn nhận đc nhiều hơn thế. THôi em vớ vẩn quá!
Entry vớ vẩn quá! Nếu mà anh có đọc đc thì cũng quên đi nhé.