Anh này,
Sao em ko thể quên đc anh nhỉ? Sao em lại quá nhạy cảm với những điều anh post trên fb nhỉ? Sao em cứ phải suy nghĩ xem post đó nói về ai, có phải là về em ko, và có ý nghĩa gì? Sao em lại bị ám ảnh anh nhiều đến như vậy? Sao em cứ phải vui buồn thất thường với những cử chỉ nhỏ nhặt của anh? Sao em lại thấy đau thật đau khi gặp những vật nhắc em nhớ về anh (tin em đi, nhiều vô kể và rất thường xuyên anh ạ)? Sao em luôn hình dung ra anh tươi cười, ánh mắt ấm áp nhìn em? Và sao lần nào em cũng thấy nhói trong lòng khi anh xuất hiện trong tâm trí?
Hỏi thì nhiều thế, nhưng câu trả lời lại đơn giản vô cùng:
Vì em thương anh 🙂
P. S: em gắn cho anh 1 icon 🙂 trong danh bạ, vì sau bao nhiêu cay đắng và nước mắt, anh vẫn là người đem nụ cười thật sự đến cho em.