21

Còn vài phút nữa là em vĩnh biệt tuổi 20 rồi. Và em đang sợ chết khiếp đây.
Sợ già.
Sợ trách nhiệm mới, áp lực mới.
Sợ tương lai mờ mịt.
Sợ ko có anh…

Hình như năm nào em cũng có những nỗi sợ thế này. Nhưng rồi hình như em cũng vượt qua đc, bằng cách này hay cách khác. Và dù mình ko còn bên nhau, em vẫn hài lòng đc quan sát anh.

Có lẽ nỗi sợ lớn nhất của em trong năm sau là ko đc thấy anh nữa. Quá quen với anh rồi, thiếu vắng thì sẽ thế nào? Biết là vẫn sống đấy, nhưng sống làm sao? Mù mờ, vô định.

Anh nói "21 mới là bắt đầu sống" (từ khi nào em có thể trích lời anh nhiều như vậy nhỉ?). Em tin anh đấy nhé. Em tin cuộc sống trong năm sau của em sẽ thú vị, hào hứng, như 1 cuộc phiêu lưu. Mà ngẫm lại, năm nào cũng thế mà. Bản thân cuộc sống đã là 1 chuyến phiêu lưu rồi.

Thế nên em tin chuyến đi kỳ này sẽ rất gập ghềnh, nảy xóc, lắc lư, quanh co, nhiều rủi ro, và có thể đơn độc, nhưng ai nói nó ko tuyệt vời?

Dù trên bất cứ chuyến đi nào, anh và những kỷ niệm về anh sẽ là hành trang bất ly thân của em.

Mừng sinh nhật em.
Mừng 1 chuyến đi mới với "hành lý" cũ.
Mừng 1 phiên bản hoàn thiện hơn của em.

Mừng em 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *