Anh ạ, mấy ngày gần đây đầu óc em ồn ào lắm.
Những suy nghĩ về anh xen lẫn với những toan tính hằng ngày, làm em phát bệnh lên được
Em đang rất mệt mỏi, cười tươi cũng trở thành quá sức
Em mệt mỏi, em cần 1 bờ vai để ngả đầu lên
Em cần vai anh.
Em cần anh.
Em nghe đc từ đâu đó:
Cô đơn ko phải là do ko ai quan tâm, mà là do quan tâm không đến từ người mình mong muốn.
Em thấy đúng lắm anh ạ. Nhiều người quan tâm em, hỏi han em. Uh thì em kể đấy, nhưng chỉ là tường thuật. Chẳng có chút cảm xúc gì cả. Em cần anh ôm em, vỗ về em, để em khóc ướt áo anh. Em cần anh lau nước mắt cho em. Em cần được nhìn vẻ bối rối trên mặt anh vì không biết an ủi em thế nào. Chỉ cần vậy thôi, là em đã có đủ sức bước tiếp.
Em mệt, em cần được yên tĩnh. Nhưng não em không cho phép em được yên tĩnh. Nó cứ suy nghĩ chuyện này chuyện nọ. Nó nhắc em nhớ về anh, làm tim em đau. Nó suy tính những việc học hành việc nhà cửa việc tương lai. Giờ em mới biết chỉ khi ở bên anh, não em mới chịu im lặng. Chỉ còn trái tim khe khẽ hát. Như vậy là bình yên đúng không anh? Chỉ có anh thôi…
Làm sao để em được lặng yên, khi anh không còn bên em nữa?