Share cho anh bài này nè: http://nvepages.com/article/lm-sao-kim-ch-cn-ghen.html
Em cũng đang ghen, và đã nhiều lần không kiềm chế được, cũng đã gây ra một số hậu quả ko biết có nghiêm trọng hay ko 🙁
Người ta nói đầu tiên phải đặt câu hỏi "tại sao mình ghen?"
Tại vì anh có những biểu hiện kì lạ lắm, đáng để ghen lắm.
1. anh hay nhắn tin cho ai đó, nhắn qua nhắn lại liên tục rất nhiều, ngay cả khi tối muộn; và nhiều lúc em thấy anh có vẻ rất nặng lòng khi đọc tin nhắn và trả lời, hình như có gì đó đang làm anh phải suy nghĩ nhiều lắm.
2. thỉnh thoảng anh hay tránh ra một chỗ nào đó để nói chuyện điện thoại (ví dụ như lên sân thượng); và anh không cho em xem history call nữa
3. anh hay ăn ngoài, mặc dù không phải vì OT hay vì công việc, và anh ít khi nào nói anh có hẹn đi ăn với ai
4. anh có vẻ thích ngủ ở ngoài với lí do là nhậu với mấy ông Nhật, với bạn cấp 3 hoặc chỉ vì OT nhưng mà mới đây vô tình em lại thấy cái biên nhận taxi của anh đi từ nhà đến Huỳnh Văn Bánh vào sáng hôm sau khi anh nhậu với mấy ông Nhật về trễ, em nghĩ là anh đi lấy xe nhưng anh nói anh để xe ở công ty, còn đi taxi ra Huỳnh văn bánh vì ông Kin đi chơi ở đó, đi tới mấy tiệm rửa xe ở đó. Linh cảm làm em thấy bất an lắm. Thật tệ là em bị ám ảnh quá và có thể ráp nối thành một câu chuyện như sau – anh không đi nhậu với mấy ông Nhật mà hay qua đêm với một người nào đó. Cái bữa khuya mà anh đòi về. Anh về tới nhà lúc 2h sáng, không lăn ra giường ngủ liền như mọi khi anh nhậu với mấy ổng bị say thật sự. Anh có vẻ còn thấp thỏm chuyện gì đó. Anh ngồi máy tính, chat với một người nào đó, tới 4h sáng, thấy em vào thì hide đi, chắc là để giải bày cho người ta việc anh phải về, hix. Thật là một câu chuyện tồi tệ vô cùng mà em có thể nghĩ cho anh khi em ghen 😥 Cầu trời cho đó chỉ là sự hoang tưởng của em vì ghen. Em sẽ muôn lần chịu tội với anh, sao cũng được hết, anh đánh đòn em em cũng chịu. Nếu đúng là em đang hoang tưởng, anh hãy giúp em được không, đừng làm những điều làm em lo lắng như thế nữa, có được không? :worried:
5. anh thừa nhận anh có chuyện giấu em, chừng nào suy nghĩ xong anh mới nói nữa. chừng nào anh mới suy nghĩ xong? 😥
Trong bài này, người ta khuyên là khi thực sự có những biểu hiện làm mình bắt buộc phải ghen thì nên nói chuyện "đâu ra đấy". Nhưng mà em với anh thì chưa bao giờ nói chuyện đâu ra đấy được hết nên em lại viết ra để anh đọc vây.
"Trong trường hợp này, các nhà cố vấn tâm lý khuyên bạn hãy ngồi xuống, và có một buổi nói chuyện “đâu ra đấy” với chàng. Ðừng ngại là chàng sẽ cười mình ghen ẩu, và cũng đừng nổi dóa lên khi chứng cớ đã rành rành ra đó mà chàng ta còn chối. Hãy nhẹ nhàng nói với chàng rằng “những điều anh làm (đưa thí dụ cụ thể) khiến em thấy ghen và bất an, em không muốn anh làm thế nữa.”
Nếu đối tượng thực sự quan tâm đến tình cảm giữa hai bên chắc chắn sẽ phải thay đổi và tìm cách giải thích cho bạn tại sao họ làm như thế, và sẽ tìm cách để không làm cho bạn buồn nữa. "
Anh thấy em dễ thương không? nghĩ gì em cũng cho anh biết hết trơn 😀 Nói chứ, em đang cố gắng, thử đủ cách hết, để tìm lại sự bình yên.
– When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. –
Trời ơi em giỏi tưởng tượng ghê luôn. Trước đây anh ko đi làm thì ít giao lưu, về VN thì cũng gặp lại bạn bè chứ. Làm việc rồi thì gặp nhiều người, đối tác, người Nhật. Anh vọc điện thoại trước giờ lúc nào cũng nhiều sao e ko nói mà tự nhiên giờ nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ. Riết rồi sợ em luôn. Cái gì cũng nghi ngờ tra hỏi. Đi qua đêm thì cũng bị trách, ráng về nhà thì lại bị nghi, bữa đó 2 sếp lớn gây nhau tè le anh check mail và xem chat suốt. Bữa đó cũng xỉn muốn ói mà đầu óc bị kích động có ngủ được đâu.
đọc thấy comment của anh em như được trút bỏ một cục đá đang đè nặng trong lòng vậy đó. vậy là chuyện không phải như em tưởng tượng, em xin lỗi nha, anh muốn phạt em sao em cũng chịu hết.Dù những gì anh làm trong thời gian qua, đến giờ đối với em vẫn là một khoảng trống mù mịt, gây cho em nhiều tổn thương và những suy nghĩ còn ngổn ngang trong đầu óc, nhưng con người em sao kì quá, chỉ được anh thương yêu một chút là mọi thứ kia như bay biến đi đâu hết, đợi khi nào bị anh bỏ rơi mới lại trỗi dậy, hành hạ tinh thần của em và dĩ nhiên làm liên lụy cả anh và con 🙁 Vì vậy, đừng nói dối em nữa nha anh, em van xin anh đó. Sự thật dù đau lòng cách mấy vẫn hơn bị nói dối :worried: Tới giờ phút này sống với anh, em nhận ra mình không thể chịu đựng được bị anh nói dối, sức chịu đựng của em trước những lời nói dối rất rất kém, ngay cả những lời nói dối nhỏ nhặt đến không thể hiểu nối. Nói dối và bị nói dối tai hại ghê gớm lắm, nó làm mất hết lòng tin, tôn trọng lẫn nhau và cả lòng tự trọng. Cuộc sống mà mất hết lòng tin là cuộc sống không đáng sống nhất, anh hiểu rõ mà.Em yêu anh vô cùng, ba của bé Na à :love: Nghĩ lại thấy lấy người mình yêu mà không yêu mình nhiều thiệt thòi nhưng cũng hạnh phúc. Cảm giác được yêu mãnh liệt một người tự nó đã là hạnh phúc rồi. Thương anh ko có cái hạnh phúc đó với em. Nhưng mà em đoán là được người khác yêu mãnh liệt đôi khi cũng mệt mỏi nhưng mà cũng hạnh phúc lắm đúng không anh? Thương em không có cái hạnh phúc đó với anh. Giá mà có một phép màu để một ngày nào đó 2 đứa lại yêu nhau, nhiều hơn cả cái thuở ngây ngô ban đầu cách đây 5 năm, để hạnh phúc được nhân đôi cho cả hai anh nhỉ :flirt: Em chỉ ước thế thôi! Làm gì có phép màu nào, tất cả phải do mình thôi :rolleyes: LOVE YOU :heart:
anh đã thừa nhận anh yêu người khác, anh nói hai người chỉ mới có tình cảm với nhau thôi chứ chưa công khai nói yêu nhau. Vậy mà nhà của người đó vô tình lại nằm ở gần đường Huỳnh Văn Bánh. Em biết thời gian em về ngoại, rất nhiều đêm anh không về nhà.Em đau đớn đến mức không còn cảm giác gì nữa rồi.