lại cãi nhau rồi, chuyện chẳng ra sao cả ( về vụ gửi tiền ngân hàng, gom tiền mua đất Long Thành)
vậy mà cũng cãi nhau
mình buồn, sợ bị xúc phạm một lần nữa, và bị thật
khóc, uất ức, cảm thấy thật tồi tệ vì anh vẫn ko hiểu em, hình như em không đang ko phải là em, cảm thấy mình đè nén mình nhiều quá, anh thì vẫn ko ngần ngại dùng thái độ hằn hộc, những câu, những lời làm tổn thương em kiểu như: em càng ngày càng kì cục, không thể hiểu nổi em, chẳng biết nghĩ cái gì, …
đau hết cả lòng
dù có khóc, dù có bình tĩnh nhắc anh nói chuyện cẩn thận, đừng làm tổn thương nhau, nhưng cũng vô ích, em khóc chắc cũng không làm anh bận lòng lắm phải ko?
anh vẫn nói những lời đó
chẳng biết em sẽ chịu đựng thêm được bao lâu
chẳng biết anh sẽ chịu đựng thêm được bao lâu
những trận cãi nhau vô nghĩa thế này sẽ phá vỡ mọi thứ đó, anh có hiểu ko?
em hiểu, và em sợ, sợ vô cùng, nhưng em bất lực với anh lắm, chẳng thể nào thay đổi được chút gì ở anh, anh vẫn là anh, cả những tính tốt và tính xấu, ko bao giờ thay đổi?
em đoán vì em ko đáng để anh thay đổi, ko giống như em đã thay đổi vì anh
sẽ chẳng thể nào giống, ngay từ lúc ban đầu rồi …
chẳng thèm nghĩ tích cực nữa, buồn, giận và ghét anh
thấy anh giống ba Q kinh khủng, thương mẹ Hương dù sẽ không để mình giống mẹ
——
em thừa nhận lúc nãy em cũng sai! nếu làm anh tổn thương thì em xin lỗi.
anh thì chẳng bao giờ nhận lỗi, ko bao giờ xin lỗi, anh giống y hệt ba Q về tính xấu này, ghét nó kinh khủng