Tưởng như chỉ trống rỗng, tưởng như sẽ chẳng làm sao, ngày qua ngày, im lặng và cách xa. vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao lại khóc òa, cái thứ cảm giác đang trào ra rõ ràng là nỗi buồn. thì ra mình buồn thật. dù đã ko nghĩ, viết cũng ko viết chỉ vì ko muỗn nghĩ, chỉ để xem rồi sẽ như thế nào, ko muốn nghĩ gì, ko muốn làm gì, chỉ muốn thả mình cho nó trôi đi đâu thì trôi, dù sao thì có lẽ nên như thế.