The show

– Bạn là ai?
– Tôi là diễn viên 🙂
– Thật ah! Hay vậy! Đóng phim gì rồi?
– Phim "cuộc đời tôi".
– Lạ quá! Hình như chưa xem bao giờ. Ai đạo diễn vậy?
– uhm…Tôi 🙂
– Vậy ah? Nhân vật của bạn là ngưới thế nào?
– Ah…đĩ thoả 🙂

Hôm wa coi Những người thích đùa năm 1997. Thích nhất câu nói mmở đầu chương trình.

Sân khấu là đời và đời là sân khấu. Mọi con người trên mặt đất này đều là diễn viên. Ở trong khán phòng này, các bạn đóng vai khán giả, chúng tôi đóng vai diễn viên. Khi rời khán phòng, các bạn đóng nhiều vai khác nhau. Có người đóng vai học sinh, có người là công nhân viên chức. Người là thủ trưởng, người là nhân viên

Ngẫm đi ngẫm lại, thấy đúng wá. Tất cả đều chỉ đang sắm vai. Và để sắm vai tốt hơn, ai cũng có mặt nạ. 1 người có thể có cả chục, hay cả trăm cái mặt nạ. Tuỳ mỗi tình huống mà trưng ra 1 cái mặt nạ khác nhau. Hỉ, nộ, ái, ố, đẹp, xấu, hiền lành, ác độc, tuỳ lúc mà bày ra

Tôi cũng vậy. Tôi có nhiều mặt nạ lắm. Cái mặt nạ mà tôi thix nhất là cái mà lúc nào cũng toe toét cười. Vô tư lắm, trong sáng lắm, hạnh phúc lắm. Tôi đeo nó thường xuyên đến nỗi, người ta tưởng đó là bộ mặt thật của tôi. Có nhiều lúc tôi cũng tưởng vậy mà 🙂

Nhưng rồi cũng có lúc tôi thay đổi mặt nạ. Những cái mặt nạ này xấu xí lắm, nhưng tôi buộc phải đeo chúng, để hoàn thành vai diễn của mình. Nhưng chúng cũng ấn tượng lắm, đến nỗi tôi cũng đã tưởng chúng là thật, là tôi. Cứ thế, hết cái mặt nạ này đến cái mặt nạ khác, tôi wên mất đâu là con người thật của mình, cứ mãi lục tìm trong cái đống mặt nạ đó xem cái nào giống mình nhất để mà đeo hết quãng đời còn lại.

Chỉ mong sao lúc tàn đời, trc khi nhắm mắt xuôi tay có thể cởi bỏ hết mặt nạ, là chính mình trong những giây cuối đời, ngẫm nghĩ cho kĩ để mà trả lời 2 câu hỏi sau chót này:

Tôi là ai?

Tôi đã hạnh phúc chưa?]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *