[Lưu ý: entry sau đây khá dài và lảm nhảm lung tung. Ko nên đọc nếu bạn ko wan tâm và hay bị mỏi mắt :)]
Con ng tôi đc chia làm 2 phần: bên ngoài và bên trong
Bên ngoài: tự tin, vui vẻ, làm wen nhanh, thân thiện, cởi mở, nhí nhảnh, hồn nhiên, trẻ con… và xinh nữa [ok, nhìu ng đọc đến đây sẽ nghĩ tôi chảnh này nọ. Nhưng thống kê cho thấy 90% phụ nữ VN nghĩ mình ko đẹp. Tôi muốn mình nằm trong số 10% còn lại 🙂 vả lại, ko có ng phụ nữ xấu mà]
Nhưng cái bên trong của tôi rất rắc rối và khó hiểu. Điều này thật ra khá dễ hiểu vì con ng rất khó hiểu. Bạn hiểu ko?
Có lẽ tôi bên trong khác tôi bên ngoài nhìu lắm. Thật ra mà nói cũng ko nhìu khác nhau mấy. Uh thì cũng vui vẻ, làm wen nhanh, thân thiện, trẻ con. Giống nhau khá nhìu đấy chứ. Nhưng những điểm khác biệt ít ỏi còn lại lại làm nên sự tương phản rõ rệt giữa bên ngoài và bên trong.
Tôi ko tự tin như tôi cố tỏ ra bên ngoài. Tôi bik tôi học ko hay, ko có tài năng đặc biệt, lại khá chậm chạp khi học việc gì mới [nhìu ng đã công nhận]. Điều đó ngăn cản tôi thử làm cái mới, e ngại khi thể hiện mình => càng tự ti.
Tôi làm wen nhanh, dễ thân thiện với ng lạ, nhưng tôi ko cởi mở với họ. Họ chỉ thấy con người bên ngoài. Còn con ng bên trong tôi giấu kín. Nói đúng hơn, con ng bên trong tự động ẩn mình, ko cho ng khác thấy đc. 1 hành động bản năng chăng? Giống như 1 đứa trẻ khi gặp ng lạ, nó rụt rè trốn sau lưng mẹ, nhìn ng lạ bằng con mắt sợ hãi, nghi ngờ. Đến khi xác định đc ng lạ ấy đáng tin cậy, đứa trẻ mới rụt rè lại gần, sau đó thân thiện với ng lạ. Trình tự làm wen với ng lạ của tôi cũng giống vậy, tuy ko phải wá trình làm wen nào cũng đi đến cái kết thúc tốt đẹp kia. Có wá trình kết thúc dở dang, chỉ dừng lại ở chặng sợ hãi, nghi ngờ. Có wá trình vẫn còn tiếp diễn, nhưng với 1 tốc độ rất chậm. Thậm chí có khá nhìu trường hợp, bik nhau đã nhìu năm mà vẫn chưa wa đc chặng rụt rè. Vì vậy, tôi có nhìu bạn. Nhưng bạn thân thì ko nhiều. Và bạn thật sự lại càng hiếm.
Tôi trẻ con 1 cách ngu ngốc. Bất cứ 1 con ng nào tôi cũng đều tin tưởng rằng họ luôn có 1 mặt tốt, ngay cả khi họ làm những việc tồi tệ và cả tập thể tránh xa họ. Vd điển hình là lần mất đt vào ngày 1/4/2009, tôi đã ngu ngốc tin rằng kẻ trộm phải có 1 lí do bức bách nào đó thì mới lấy đt. Tôi cũng tin rằng hắn sẽ trả đt lại cho tôi. Ngốc nghếch thật. Hay ngay cả khi tôi và ai đó cãi vã, tôi cũng luôn nhận lỗi về mình mà nghĩ rằng ng khác vô tội. Có ng nói điều đó là tuyệt, nhưng tôi thấy tôi trẻ con wá 🙂
Tôi vẫn là 1 con ng, tầm thường nhưng phức tạp, khó hiểu và đôi lúc khó ưa. Tôi cũng là con gái [dù sao thì cũng phải thừa nhận cái sự thật này] nên cái phức tạp, khó hiểu, khó ưa ấy có lẽ còn cao hơn 1 ng bình thường. Nhưng tôi tin rằng 1 ngày nào đó, cái "lục lạc" của tôi, của riêng mình tôi sẽ xuất hiện, chỉ ở bên cạnh tôi, dành hết tình cảm, tâm tư cho tôi. Cái "lục lạc" đó ko những bik "rung" tâm hồn tôi mà còn phân tích đc cái phức tạp, hiểu hết những cái khó hiểu và yêu hết những cái khó ưa của tôi. Đến khi gặp đc cái "lục lạc" của đời mình, cuộc sống tôi mới hoàn tất.
P.S: đây thực sự là 1 entry lảm nhảm, câu văn lủng củng nhất từ đó tới giờ. Tôi lại xưng "tôi" trong entry, chứng tỏ là 1 entry khô khan. Tuy dài vậy nhưng chưa đủ để nói hết về 1 con ng. Và tài viết văn của tôi thì rấ tệ. Thế nên, những ng đọc đc dòng P.S này của tôi và hiểu đc kha khá về tôi chắc chắn là những ng bạn thân thiết của tôi 🙂
A real friend is the one who walks in when the rest of the world walks out
Cái entry này đc viết ra…Chắc là trong lúc tâm trạng đang bấn loạn rùi…Chắc là có chuyện gì đó xảy ra,hoặc chỉ đơn giản là con suy nghĩ miên man về bản thân rùi viết ra nhỉ…Con cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.Cứ thoải mái sống đi.Sống như con bây giờ cũng được.Nên chăng cố gắng nhiều hơn nữa,về mọi mặt.Tha thứ thật nhanh.Yêu thương thật chân thành.Tin tưởng vài người.Rồi cũng sẽ có ngày có một ngày một người nào đó làm con thực sự thấy tin tưởng,yêu thương để mở lòng với người đó ( hoặc là người đó đã-bằng một cách nào đó-yêu thương,tin tưởng hiểu con một cách chân thành).Cứ yên tâm là người đó sẽ đến,dù sớm hay muộn.^^P/s: ta biết mình đang đứng ở đâu rùi.Và ta thực sự hài lòng và cảm thấy ổn.Đơn giản là vì đó là những gì ta đã cho đi.:)Ta cũng giống như con.Cũng đang đi tìm 1 nửa đó-người đợi ta ở nơi cuối cầu vồng:)!
uh, bấn loạn cũng đúng 🙂 Sau 1 cuộc nói chuyện, con mới có thể khăng định thêm 1 phần nào đó về tính cách của con.Con vẫn đang cố gắng để tìm hiểu bản thân, đồng thời làm cho bản thân tốt đẹp hơn. Cuộc đời có 1 thứ wan trọng nhất. Khi bạn tìm ra thứ đó, bạn có thể wên đi tất cả những thứ khác. Vấn đề là thứ đó là gì? Làm sao để tìm đc nó?Con đang cố gắng tìm ra “thứ đó”. Hi vọng là từ giờ tới lúc con chết con sẽ tìm thấy 🙂 Nếu ko thấy chắc vật vã mà chết wá :lol:Vui vì ogke tìm thấy vị trí của mình 🙂 Con vẫn chưa bik con đang ở đâu
là con người thì cần lưu ý phần chìm hơn là phần nổi, biết đúng tích cách và tâm trạng mình thì hay hơn những người luôn cố tạo ra họ hoàn thiện đúng ko em? thật với mình rồi mọi ng sẽ thật với em, anh ne` 🙂
nhìu khi em mún thật mà ko đc. Giống như bản năng rùi
hờ hờ hư hư ảo ảo mới là thật 😛
tại sao? Ảo là ảo mà thật là thật chứ anh
Tại ta ko nói ra nên con ko biết con đang đứng ở đâu hả?;))Con cứ yên tâm.Vì ta là một ng rất khó hiểu.Ta không bao giờ chia sẻ quá nhiều cho 1 ai đó mà ta tin tưởng,nhưng cũng không bao giờ là quá ít.Chỉ đủ để họ hiểu ta,tin ta,theo cái cách mà ta muốn ở họ:).Những người mà ta tin tưởng để nói ra những điều mà không phải ai cũng được nghe,thì những người đó đã chiếm 1 phần trong cuộc sống của ta rồi:).Thứ đó hả???Thứ đó là cái gì nhỉ?Là tình yêu hay hạnh phúc?Ta chỉ có thể nghĩ tới 2 thứ đó thôi:P…
ogke nên hạn chế lại đi. 1 trong 2 thứ đó là thực sự wan trọng thui ah.Con là 1 phần “bự” trong cuộc sống của ogke phải ko 😀
Con là 1 phần rất “bự”=))theo cả nghĩa đen lẫn bóngTình yêu cũng quan trọng,nhưng thực sự cái mà con người ta đi tìm cuối cùng là hạnh phúc.Vì trong hạnh phúc là đã có tình yêu rồi!
xin chúa đùng mang hạnh phúc xa con a men 🙂
@ogke: chính xác 🙂 stick to it old man 😀 con bik con là phần “bự” mà :lol:@cơ thiên trường: anh có bik anh đang nói gì ko vậy 😀
giận rồi amen