lâu thiệt lâu rồi mình không viết gì, bao nhiêu chuyện cứ thế trôi tuột đi mất tiêu. dạo này không khí ở công ty ngột ngạt quá. chỉ trừ cái hội bentou mỗi trưa ngồi ăn cơm với nhau rồi tám inh ỏi đủ thứ chủ đề. còn thì công việc oải ơi là oải, không còn chút niềm vui nào cả.
kế hoạch của 2 đứa cũng vì vậy mà thay đổi theo, nhanh quá đến nỗi hơi hụt hẫng, vì những cái mình muốn, mình dự định đều sẽ không như thế, mình sẽ không sinh đứa con đầu lòng ở Nhật nữa, mình sẽ về VN. mình sẽ chấp nhận những rủi ro, mình lo lắng mơ hồ nhiều chuyện. mình sẽ nghỉ việc, ko phải 1 mà có thể sẽ cả 2 đứa, mình sẽ mở shop kinh doanh, mình không thích bán hàng mỹ phẩm, mình thích làm gì đó có liên quan tới những gì mình đã học cơ, dù sao đi nữa đây cũng là một bước ngoặc lớn khác trong cuộc đời mình, không khỏi lo nghĩ, làm sao vẹn toàn trong một mớ những thay đổi lớn, quá nhiều khó khăn, thử thách chờ mình ở đó, việc kinh doanh, sống chung với gia đình lớn, có con, môi trường xung quanh mình sẽ thay đổi một cách hoàn toàn, hic, nghĩ tới thôi đã thấy hoang mang lắm rồi. sẽ ra sao nếu công việc kinh doanh ko thành công như mình nghĩ, thậm chí là thất bại, sẽ ra sao nếu mình không hòa hợp được với gia đình anh, khi nào thì mới có em bé, trời ơi sao mình … chán quá. mãi vẫn không biết làm sao để lên tinh thần đây.
dù sao, có lẽ trong hoàn cảnh này, cái cần làm nhất là về VN đã, em cũng ko muốn anh phải chịu đựng áp lực công việc như vậy. nên mình sẽ về, sẽ hạ quyết tâm, sẽ thôi ko coi việc sinh con là ưu tiên số một nữa. về VN rồi thì sao, hic, một mớ hỗn độn đó tính sau đi nha, em đau cái đầu quá. mong cho chân cứng đá mềm, chỉ cần vc chia sẻ, cùng vượt qua từng khó khăn một. dừng cắn đắn nhau, đừng tổn thương nhau, nói gì, làm gì đều cố gắng nghĩ cho nhau, mmmm, mong là như vậy, cố gắng làm như vậy.
một giai đoạn khó khăn đây