2010/01/10: Chủ đề câu chuyện là hỏi ý ba má anh về tấm hình phóng to. Má anh nói tấm đó ngồi gượng ghịu, không tự nhiên. Anh nói đáng lẽ bữa đó em không nên đội vương miệng, đội vô nhìn xấu, vô duyên hơn. Em hỏi đó là anh nói hay ai nói vây. Em nói cái gì đã làm rồi thì đừng có chê nữa, vì chê cũng có sửa được đâu, chỉ làm mất vui. Anh không hiểu hay anh không đồng ý như thế. Anh nổi quạu từ lúc đó, bắt đầu chì chiết em, nói em càng ngày càng cứng đầu, vô duyên. Em khóc. Em nhắc anh đừng nên nói những lời làm tổn thương em như vậy. Anh nạt lại rất dữ, nói em thôi đừng có kiếm chuyện. Rồi không đứa nào nói gì nữa, em khóc một trận đã đời. Vừa nghĩ lại tất cả những gì mình nói, nhận ra mình cũng đã nói những điều làm tổn thương anh. Em hiểu cái bực của anh khi em nói ra mấy lời đó, tính em rút cục vẫn ko thể thay đổi, thiếu suy nghĩ trước khi nói. Phải suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói những thứ tương tự như lần này. Không thì im lặng có khi tốt hơn. Anh cũng đã làm em buồn. Anh vẫn không chịu để em nói hết suy nghĩ của em, hình như anh sợ để em nói nữa thì sẽ càng có nhiều cái để cãi nhau nên anh muốn dừng lại càng sớm càng tốt. Nhưng cứ như vậy em lo ko vụ cãi nhau nào kết thúc mà 2 đứa cùng rút ra một kết luận cả, mọi lần đó đều chỉ là làm nhau giận dữ, buồn, thất vọng thôi. Trước anh em bất lực vô cùng, em ko biết nên làm gì, nói gì. Em chỉ biết suy ngẫm lại mọi chuyện một mình, rồi viết vào cái blog này, hi vọng anh sẽ đọc và ít nhiều gián tiếp nó có thể giúp tụi mình hòa hợp với nhau tốt hơn, bớt làm nhau buồn và thất vọng hơn. Mỗi lần như thế này em càng cảm thấy mình tồi tệ lắm, anh cũng đâu muốn em như vậy, nên hãy giúp em một chút đi anh.
Xin lỗi vì trong lúc buồn em đã lụm bộ đồ của anh đang măc bỏ vào máy giặt vì nghĩ là đồ dơ. Gomen ne!