1 tuần sau…

1 tuần sau "sự việc ấy" mọi chuyện đã tốt đẹp hơn. Tớ cũng ko còn tránh mặt người ấy nữa. Cũng đùa giỡn như cũ rùi.

Nhưng ko hỉu sao tớ có cảm giác người ấy ko đối xử với tớ như cũ nữa. Lúc trước tớ giỡn, người ấy giỡn lại. Bây giờ có giỡn cũng chỉ nhận đc thái độ lạnh lùng của người ấy. Lúc trước tối hay nhắn tin wa lại, nói tùm lum chuyện, giờ ko còn nữa. Lúc trước hễ tớ online mà gặp người ấy là thế nào cũng bay vào chọc tớ cho tới khi nào tớ suýt chết vì cười, giờ ko còn nữa. Lúc trước gặp nhau là nói đủ thứ chuyện. Bây giờ rất ít nói, mà có nói cũng chỉ là về công việc…

Chẳng lẽ 1 câu nói đơn giản lại có thể giết chết 1 mối wan hệ đang rất tốt đẹp như vậy? Người ấy là 1 trong 3 người tớ quý mến nhất nhà thờ. Tớ thật sự ko muốn làm hư hỏng bất kì mối wan hệ nào giữa tớ với 3 người ấy. Tớ đã cố hết sức để cứu vãn, nhưng có lẽ cố gắng của tớ chưa đủ.
Ko lẽ bất lực để mối wan hệ ấy xấu đi à?

Còn 2 tuần nữa, đúng 2 tuần nữa là back to school.
Gặp bạn bè thì vui mà nghĩ tới bài kiểm tra, thi cử, rùi bài học, điểm số…thấy ngán wá.
Hay là tại mấy cái suy nghĩ tiêu cực của chuyện ở trên nó ám ảnh xuống cái chuyện dưới này?

Dạo này lây cái bệnh suy nghĩ nhìu của ông anh. Mà toàn suy nghĩ tiêu cực ko mới mệt. Từ sau cái chuyện bên trên, ko hỉu sao cả tấn chuyện chui vô đầu, nằm yên đó, nhất định ko chịu ra cho đầu tớ thông thoáng. Đã thế còn đàn áp tư tưởng, làm tớ toàn nghĩ linh tinh. Bây giờ lần đầu tiên tớ mới bik đến cảm giác stress.

Đấy, lại nghĩ linh tinh rùi đấy. Cái chuyện cỏn con như thế, trôi wa đc 1 tuần rùi mà bây giờ còn nhắc lại, lại còn đưa lên blog nữa. Xàm lông wá đi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *